CXN _ 100319_14 528_ Re-education camp: TRẠI A 30 PHÚ KHÁNH

CXN _ 100319_14 528_ Re-education camp: TRẠI A 30 PHÚ KHÁNH

xx

Image may contain: 1 person

(FILES) This photo taken on July 18, 2006 shows cyclists passing through thick pollution from a factory in Yutian, 100km east of Beijing in China’s northwest Hebei province. Surging levels of carbon dioxide sent greenhouse gases in the atmosphere to a new record in 2013, while oceans, which absorb the emissions, have become more acidic than ever, the UN said on September 9, 2014. AFP PHOTO / PETER PARKS

image 23

Mời bấm vào xem tiểu sử của Bác Trần Thanh Đằng.. https://www.vndantoctq.com/vndttq-phong-van-giao-su-dang-prproj_72f03408d.html

xx

professor tre1baa7n thanh c490e1bab1ng che1bb8b tc6b0 me 2

xxx

Professor GS Trần Thanh Đằng, một minh chủ Hậu CS, ngang tầm với 2 minh chủ kia NV Thiệu và NĐ Diệm, ko thua Lý Quang Diệu

Nếu không đọc được nội dung, hãy tải về ứng dụng Betternet VPN để vượt tường lửa.
Link vượt tường: http://bit.ly/2wzYDz9 > bấm GO
Tại VN, để xem được trang tin nước ngoài, các bạn cài VPN vượt tường lửa (cho máy tính và các thiết bị di động, smart phone). Link: http://bit.ly/2mYSZBq
xx

Mời bấm vào dưới đây để xem video https://www.youtube.com/watch?v=OPpHvgkJJBE&feature=youtu.be

Trích video: “CXN xin cam kết nếu Professor hay CXN tham nhũng 1 vnd nào thì hãy bắt Châu Xuân Nguyễn ngồi tù thay. Chuyện này lại càng khả thi. Nếu hằng triệu bạn đọc CXN từ 10 năm nay với 15 ngàn bài thuần túy KTVM và những dự báo đều chính xác từng ly thì Prof. Trần Thanh Đằng hơn cả sư phụ của CXN gấp trăm lần. Chúng tôi không sợ ai hơn chúng tôi cả, người càng hơn chúng tôi là người sẽ bước đầu giúp chúng tôi vận hành đất nước hiệu quả hơn và nếu nhóm ng đó thật giỏi thì ng dân sẽ bầu họ thay thế chúng tôi thôi. Sống ở những XH dân chủ chúng tôi hiểu rõ đây là điều căn bản để đất nước và dân tộc tiến bộ. Chúng tôi hoàn toàn ko sợ người dân chống lại chúng tôi vì một VN mới sẽ có bầu cử mỗi 5 năm. Chúng tôi sẽ “Bring the jobs back to VN” (đem công việc trở lại cho VN) và sẽ dần dà ngưng xk LĐ khi điều kiện cho phép. Chúng tôi hành động vì chúng tôi có Kỹ Sư cơ khí nắm bộ Công Thương, có kinh nghiệm về quá trình công nghệ, thương nghiệp chứ ko phải một thằng con nít playboy như Trần Anh Tuấn, ko biết gì để bắt đầu cải tổ ngành sản xuất của VN. Đất này không thể chuyển nhượng cho một người ngoại quốc mà không có phép của chính phủ. Tuy nhiên, nếu Đỗ Mười được Hàn Quốc chi 1 triệu usd chỉ để hoạt động ở VN thì chuyện 3D thu phần trăm hay phần ngàn lại quả của Samsung thì không có gì lạ. Năm 2018, Samsung xk đtdđ là 54 tỷ usd và chỉ đóng vỏn vẹn 108 triệu usd, sau khi trừ chi phí rất thấp (20-30% sales price) thì còn hơn 50 tỷ lại quả cho 3D 1/1000 rồi thì bợ nguyên xi về NH Hàn Quốc. Nước VN mới sẽ lấy lại tất cả tài sản mà bọn CS đã vơ vét của dân. Nước VN mới sẽ không để một tấc đất rơi vào tay Tàu Cộng, sẽ lấy lại Ải Nam Quan, Hoàng Sa Trường Sa, và 700 km2 mà bọn Tàu Cộng đã chiếm và bọn CSVN hèn nhát không dám đòi lại. [11.11]Nước VN mới sẽ thưa ra trước tòa án quốc tế những đất đai và hòn đảo đã bị chiếm mà nhà cầm quyền công sản đã hèn nhát làm ngơ. Chúng ta sẽ dùng võ lực nếu cần khi họ ngoan cố không trả lại đất đai hợp pháp của VN. Mọi người dân sẽ được săn sóc sức khỏe miễn phí qua một hệ thống bảo hiểm sức khỏe. CXN: Điều này Prof. Trần Thanh Đằng nói rất chính xác, Prof Trần Thanh Đằng có rất nhiều bạn từng du học Úc, Mỹ, làm cho CP hay tư nhân thời 1968-1975 và di tản khỏi VN làm cho CP hay tư nhân Tây Phương ngay bản địa nơi họ sinh sống. Nếu CXN sẵn lòng góp công sức với Prof. Trần Thanh Đằng vì CXN ko muốn tài năng mình góp vào một công việc không có lợi (CXN nghĩ những Đào Minh Quân, Trần Kiều Ngọc, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định thì không đáng để CXN nói chuyện chứ đừng nói đến phục vụ cho họ xây dựng đất nước này) “(HT)

xx
Châu Xuân Nguyễn
xx
Mời xem 2 video của GS Danh dự Emeritus Professor Trần Thanh Đằng về kế hoạch 100 năm của Tàu Cộng lật đổ ngôi vị bá chủ toàn cầu của TC

https://www.youtube.com/watch?v=OPpHvgkJJBE&feature=youtu.be

xx
và Tiểu sử của GS Danh dự Trần Thanh Đằng

https://www.vndantoctq.com/vndttq-phong-van-giao-su-dang-prproj_72f03408d.html

Châu Xuân Nguyễn
xx
https://www.facebook.com/sonh.cao.5/posts/130098155042971
xx

Son H Cao

15 hrs ·

TRẠI A 30 PHÚ KHÁNH
Trích từ Tuyển Tập Trên Đỉnh Tà Mô của Son H Cao

Chúng tôi phải qua một ngày một đêm di chuyển liên tục trong xe tải, mà cửa bửng sau của xe tải bị khóa chặt. Mỗi xe 50 người ngồi thờ thẫn trong thùng xe, tiểu tiện trong những thùng mang theo. Điều oái oăm là, không biết vô tình hay cố ý, món thịt bò ăn hôm ra đi, làm chúng tôi tiêu chảy khủng khiếp, Thường thì lễ lạc chúng tôi mới được cho ăn vài miếng thịt, nhưng hôm đó không nhằm ngày lễ lớn mà có thịt để ăn cho dù mỗi người tiêu chuẩn chỉ được cục thịt to bằng ngón tay cái, nên nếu muốn nhân lúc này chạy trốn cũng không nổi.
Trưa xe đến Nha Trang, đoàn xe đậu lại chỗ ngã Ba Nha Trang và con đường mới để đi qua đèo Cả cho Tài xế nghỉ ngơi và ăn cơm, dù không VC muốn nhưng bắt buộc vì tài xế quá mệt mỏi và đói . Chúng tôi được cho xuống xe vào khu nhà dân kế bên cái chợ chồm hổm kế đó xin nước uống thì bị bắt gặp những ánh mắt thù hận . Một ông già quát tháo hỏi :
-Các chú là ai mà vô xin nước làm phiền chúng tôi ?
Tôi thay mặt anh em nói nhỏ nhẹ, vì không biết đối tượng thuộc dạng gì .
-Thưa bác, tụi cháu là tù cải tạo được đưa từ Phan Thiết ra đây, vừa đói vừa khát mà cũng không biết bị đưa đi đâu, bác nghĩ tình thì cho xin chút nước ngoài lu để uống còn tiếp tục đi, chứ tụi cháu đâu muốn xuống đây .
Ông già giật mình ngó kỹ đám chúng tôi thì nhận ra không phải đám thanh niên xung phong mà không ai ưa thích .
Ông liền nói, sau khi thay đổi sắc mặt :
-Vậy sao, bác xin lỗi, mấy cháu gọi nhau lấy hết lu cũng được, và có cần gì thì bác giúp .Không biết bọn Thanh Niên Xung Phong làm gì mà dân họ ghét thế ?

Khuya hôm đó, xe dừng lại ở đỉnh Đèo Cả cho đi vệ sinh với sự canh phòng nghiêm ngặt của Vệ binh. Đến Tuy Hòa, sau khi qua khỏi Cầu Đà Rằng xe quẹo trái trên Tỉnh lộ 7B (đại lộ máu) chừng 20km, phía bên phải đường là xã Thạch Thành, bên trái là trại A 30 Phú Khánh khét tiếng. Phía trên chừng 2km là Đập Đồng Cam lớn nhất miền Trung. Trại nằm sát bờ Sông Ba, cách đó 3km dọc theo sông là phân trại tù Bình Sơn. Trước 75 khu này là đồn điền trồng mía của người Pháp. Hệ thống tưới tiêu rất hiện đại, đất đai phì nhiêu. VC dùng nơi này làm nông trường cho trại tù.

Quá mệt mỏi và buồn ngủ vì lái xe liên tục, một xe chở tù lủi xuống mương nước, chạy từ đập Đồng Cam về ngang qua trại, nước rất sâu, may không ai bị chết . Xe vào trại lúc 9 giờ sáng, các thùng chứa phân mang theo trên xe đã đầy mà bụng cứ đau từng cơn. Khỏi sợ thằng nào hết chúng tôi tràn ra các đám ruộng kế sân vận động tha hồ mà xả bầu tâm sự mặc cho mấy chục vẹm cái công an muốn xem kiểu nào thì xem .Hồi ban đầu còn nghe tiếng mấy em the thé chửi bới, chúng tôi vẫn coi như pha . Cán bộ quản giáo Tổng Trại 8 theo đoàn hộ tống phải giải thích, đám công an ở trại A30 mới hiểu ra và để yên cho bọn tôi bón ruộng bằng phân Bắc .
Chúng tôi được bàn giao cho công an Trại A30 Phú Khánh quản lý. Tiêu chảy làm toàn bộ đuối sức, không còn đứng nổi để tập họp bàn giao. Các đội trưởng cũ từ Hàm Trí ra vẫn được trại A30 lưu dụng, nhưng không gọi là Đội Trưởng mà là Nhà Trưởng, Tôi được sắp vào nhà mang số 13 căn nhà tù lợp bằng tranh nằm sát mép Sông Ba, một con số xui xẻo không ham chút nào, dồn vô nhà 13 này toàn dân thứ dữ như Nồng, Trác, Thái . Đã vậy Lê Đình Thái còn muốn lợi dụng sự có bà con quen biết với cán bộ ở Tuy Hòa này làm một cuộc đảo chánh để làm Nhà Trưởng . Anh em lo quá vì nếu để tên ăng ten này mà làm nhà trưởng thì có nước chết, vì thế một cuộc họp nội bộ âm thầm bàn kế sách để chống đảo chánh của ăngten Lê Đình Thái, không cho hắn làm nhà trưởng . Khi cán bộ quản giáo Thừa bà con với Lê Đình Thái tỏ ý muốn Lê Đình Thái làm Nhà Trưởng, anh em rất lo lắng . Tại Sông Mao anh Thái đã làm Khối Phó Khối Cấp Dưỡng lo phục vụ ăn uống cho anh em, hắn đã tham ô ăn bớt nên bị cách chức .
May sao cán bộ Thừa đổi đi chỗ khác và quản giáo Hoà còn rất trẻ về thay, cũng lại người Tuy Hòa và quen biết với Lê Đình Thái và được cán bộ Thừa gởi gắm . . Quản Giáo Hoà chưa có kinh nghiệm nên đồng ý theo anh em đề nghị là cho anh Thái làm tổ trưởng trước để xem có năng lực hay không rồi mới cho làm nhà trưởng . Quản giáo Hoà đồng ý và nhà trưởng sắp xếp một toàn những tay chiến địa có máu mặt cho Lê Đình Thái làm tổ trưởng tổ .Chừng một tháng sau chính Lê Đình Thái van nài xin quản giáo Hòa cho thôi làm tổ trưởng vì chịu đời không nổi . Như thế chúng tôi cùng hợp lực để loại bỏ tên ăng ten nguy hiểm ra khỏi vòng chiến, và cuộc sống thanh bình trở lại với nhà mang số 13 . Trại A30 là một trại khét tiếng về mức độ tàn bạo. Chúng dùng tù hình sự làm toán trật tự đàn áp thẳng tay các vụ chống đối. Đứng đầu nhóm này là tên Ghe, trước đây là Xã đội trưởng VC, y đã lạm dụng quyền lực giết chết người để trả thù riêng nên vào tù vậy mà chỉ bị kêu án có ba năm tù, tay này là một hung thần sát thủ. Phụ tá là tên Bình, tên Đức, tên Sơn…

Phân trại Bình Sơn, cách đó 3 km nằm dọc theo Sông Ba dùng nhốt tù hình sự và phản động theo cách gọi của VC. Thực chất đây là những người tù chính trị. Trại được chia theo các đội ngành nghề gồm có Đội rau xanh, Đội nông nghiệp, Đội mộc, Đội cưa xẻ, Đội gạch ngói, Đội xây xát… Gồm tất cả 54 đội chưa kể các tổ biệt lập.

Đặc biệt có 2 đội nữ hơn 400 chị em, đa số là tù vượt biên bị bắt tại vùng Khánh Hòa. Tội phản động, vượt biên, hình sự đều nhốt chung. Có 2 đội nam tuổi các em còn nhỏ can tội vượt biên, được nhốt riêng chờ ngày tống đi Thanh Niên Xung Phong. Ngoài ra còn có một nhà kỷ luật trang bị gông cùm xích xiềng chuyên nhốt những tù chính trị cứng đầu. Bên cạnh đó là nhà giam các Linh mục. Tôi thấy có ba vị bị nhốt tại đây, trong một nhà riêng có rào bao quanh không cho ai được tiếp xúc. Bên các sư Phật giáo có vài sư Tuyên úy nhưng cho ở chung với thường phạm nhưng VC buộc phải để tóc và mặc đồ tù.
Nhà cửa chật chội, đáng lý chứa 80 người là chật cứng, nay chứa tới 120 người nên vô cùng chất chội, chuột thì hàng ngàn con tha hồ tung hoành lục lọi đồ đạc của chúng tôi tìm thức ăn . Chúng tôi phải ngủ nghiêng nên vô cùng mệt mỏi .
Chừng nửa tháng sau, các anh em của Tổng trại 5 cũng bị dồn về đây, trong đó có tù nhân nổi tiếng Lý Tống. Tôi tìm lại được người bạn thân hồi còn trong trường Thủ Đức là anh Lê Ngọc Khang nguyên là một Luật Sư Tập Sự bị động viên. Số người tại đây tăng lên hơn 6000 người. Quả là kinh hoàng, nhưng cũng nhờ sống chung đụng như vậy mà tôi ghi nhận được nhiều điều cần biết về chế độ tàn bạo này.
Chúng tôi phát động phong trào diệt chuột, mỗi tổ ít nhất phải có 3 cái bẫy chuột . Tiếng bẫy sập thâu đêm, tổng kết trong 3 tuần mà riêng nhà 13 diệt được 2500 con chuột, đến nỗi lũ chuột con không có mẹ đói quá bò ra lổn ngổn rớt từ mái tranh xuống mình chúng tôi khi đang nằm ngủ .
Tôi cũng không thể nào đùa giỡn nổi sau khi nghe tên Đại tá Lê Đại, Trưởng ty Công an Phú Khánh, tuyên bố là các anh được gia hạn cải tạo lần thứ nhất thêm một kỳ 3 năm nữa. Như vậy có nghĩa là VC muốn cho về hồi nào thì về không có luật lệ gì cho đám cải tạo chúng tôi .Khuôn mặt nào khuôn mặt nấy đầy đăm chiêu, lo lắng. Gây ra căng thẳng khó chịu, nên Lê Quang Nồng đại chiến với Sáu Phan Rang, làm tôi phải nhào vô can vì Sáu mặt đỏ chơi nguyên cái chai vô đầu Lê Quang Nồng máu me đầm đìa. Lại thêm phải nằm trong xà lim có cửa khóa, và chỉ có nằm nghiêng chứ không thể nào nằm ngửa ra được vì đông quá nên sức khỏe xuống cấp trầm trọng.
Trong cái không khí ngộp thở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, lại có tin cán bộ Tổng trại 8 tù binh ra đòi nợ tiền đã mua thuốc lá Vàm Cỏ cho anh em. Chiều hôm đó các đội trưởng nhận được lệnh của trại là ngày mai Đội trưởng không đi làm và đề cử vài anh đại diện sáng mai gặp Hồng Thọt trung úy Chính Trị Viên khu B Tổng Trại 8 trên Hội trường để giải quyết nợ nần . Mọi người bàn tán xôn xao, không hiểu là nợ gì; nhưng cũng cười trong lòng là vì ai nấy “trên răng dưới dế” thì lấy gì mà trả, không trả thì làm gì nhau?
Trước khi đi làm các anh còn dặn mọi người thật kỹ là tụi tao không có thiếu nợ gì hết, liệu lên gặp “Hồng Thọt” mà nói .
Khi gặp mặt nhau tại hội trường, Hồng Thọt nói :
-“Báo cáo với các anh, chúng tôi ra đây để lấy lại số tiền mà Tổng trại 8 đã mua thuốc vàm cỏ, kem đánh răng, tiền này mua dư cho các anh. Như các anh đã biết, chuyện quản lý của Tổng trại 8 do một mình Trung sĩ Tiền đảm trách. Mà trình độ văn hóa của anh Tiền thì lớp 3 có dư nhưng lớp 4 thì chưa tới cho nên trong tính toán anh có để thâm hụt một số tiền. Quý vừa rồi bên thương nghiệp chịu bán cho Trại một số thuốc lá theo tiêu chuẩn. Thấy rẻ anh Tiền đã ứng tiền sinh hoạt phí của các anh trong quý này để mua và cấp cho mỗi anh 12 gói thuốc Vàm Cỏ. Không ngờ đến quý này các anh đã chuyển trại cho nên anh Tiền bị hụt số tiền mà anh đã ứng trước. Vậy nay chúng tôi ra đây trước là thăm sức khỏe của các anh, sau là để xin lại số tiền thuốc lá mà các anh đã nhận”.
Dưới này các tù cải tạo đại diện nhao nhao lên, Trung úy Lê Trung Dị giơ tay đứng dậy xin phát biểu ý kiến. Thấy bản mặt của Trung úy Dị thì cán bộ Hồng xua tay:
-“Anh Dị không được ý kiến”. Rồi cán bộ Hồng nhìn lại những người đang giơ tay thì thấy có khối trưởng Lợi thì mừng quá, nhờ Trung úy Lợi phát biểu trước. Trung úy Lợi nói trước đây trại bắt chúng tôi đóng mỗi người 1,5 đồng để mua cái máy cày hiệu WHITE, nói rằng cùng nhau đầu tư mua tậu máy móc sản xuất, tiền lời sau khi thu hoạch sẽ chia đều cho anh em. Nay chúng tôi không thấy trại nói năng gì đến chiếc máy cày và tiền lời do máy cày làm ra? Ngoài ra bầy bò 60 con của trại là do ngắt bớt tiền ăn của chúng tôi mà có, bây giờ bầy bò thuộc về ai? Nếu Tổng trại 8 trả tiền đó cho chúng tôi thì chúng tôi trả tiền thuốc lá, còn không trả thì bán máy cày, bán bò mà trừ.
Cán bộ Hồng bối rối không trả lời nổi, bèn khỏa lấp bằng cách chỉ tay mời tôi phát biểu.
Sau cái đằng hắng lấy giọng, hồi nãy giờ ngồi bên dưới nghe đã nổi xung thiên rồi nên phán ngay :
-“Từ xưa tới nay trong lịch sử nhân loại chưa có trại tù nào mà giám thị đi đòi tiền nợ của tù cả”, thật vô lý. Anh em nhao nhao lên tán thưởng, giúp thêm khí thế…Tôi đồng ý các lời phát biểu của anh Lợi, tiền Tổng Trại 8 còn nợ anh em chúng tôi quá nhiều, đã không trả lại còn ra đây đòi ? Hồng Thọt tím cả mặt, cà lăm không nói cho xuông câu . Để gỡ gạt anh ta chỉ Lê Đình Thái phát biểu, hy vọng tay này đứng về phe hắn ta.
Lúc cán bộ Hồng mời Trung úy Thái thì anh em xì xào phản đối, e rằng tên này thù ghét anh em nên sẽ đứng về phía cán bộ Hồng, nhưng không ngờ Trung úy Thái nói:
-“Chúng tôi vào trong này thì không thể nào làm ra tiền mà trả cho “các anh”, ngoài kia vợ tôi chạy tiền nuôi con cũng không ra thì lấy đâu mà trả; chỉ có nước là vợ tôi phải đi làm…gái mới có tiền mà trả”. Cả hội trường ồ lên tán thưởng, nhiều người thúc cùi chỏ vào nhau để tỏ ý thằng này coi vậy mà được quá đi chớ.
Tới đây Trưởng giám thị trại A.30 là Trung tá Công an Trần Đức Hạnh giơ tay ra hiệu giữ im lặng rồi nói:
-“Các anh không phải lo không có tiền trả. Nếu các anh quả thật có nợ bên quân đội thì Trại sẽ trừ dần trong số tiền ăn của các anh để trả. Vậy các anh cho biết các anh có nợ hay không để Trại tính”.
Chúng tôi nhất trí cương quyết là chẳng những không mắc nợ Tổng trại 8 mà trái lại Tổng Trại 8 còn nợ của chúng tôi một số tiền lớn .
Cán bộ Hồng tức điên người, anh ta sổ ra một tràng nguyền rủa; “nào là chưa qua hết cầu đã rút ván, các anh đừng có tưởng là đã qua cầu mà rút nhịp, các anh chưa qua cầu đâu” toàn phun ra những lời đe dọa. Ban Trưởng Trần Đức Hạnh tuyên bố :
-Như thế các anh không có nợ Tổng Trại 8 nên không cần phải trả . Hồng Thọt cay đắng đứng dậy ra về không thèm chào anh em .
Chiều tối anh em đi làm về, Đội họp thông báo kết quả cuộc gặp Hồng Thọt .
Trung úy Hoàng Chiến Trường “biểu dương” trung úy Sơn: -Anh uống trà không em đi vô cầu tiêu em nấu nước pha trà cho anh uống”. Chả là trong 30 điều nội quy của trại có một điều không cho nấu nướng trong phòng giam, do đó mấy tay ghiền trà ưa nhặt bao plastic rồi vào cầu tiêu đốt lên, hơ dưới đáy lon gô để nấu nước pha trà. Pha trà để mời những người nào mà mình cho là tri âm tri kỷ. Nhưng hễ có chuyện pha trà trong phòng thì nhà trưởng phải chịu trách nhiệm. Thường thì nhà trưởng lơ đi, coi như không biết chuyện gì xảy ra trong nhà cầu. miễn không có thằng nào báo cáo. Trung úy Trường đùa kiểu này thì có ăng ten nó báo cho quản giáo thì bị cùm cả đám .Nhưng anh em đang còn hứng chí cho nên cứ muốn đùa nữa. Lại có tiếng của Trung úy Nồng:
-“Hí hí! Anh Sơn, anh không muốn uống trà thì em hát cho anh nghe bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ, anh chịu không?” tôi chắp tay lạy mấy cha .
-“Thôi đi mấy cha! ”. Rồi Tôi chỉ thẳng vào Trung úy Nồng nói:
-“Tôi biết bữa nay anh Nồng với anh Trắc, thằng Quý là khoái nhất” vì đã hạ được Hồng Thọt dùm các anh. Nghe câu này thì cả đội chạnh nhớ tới hình ảnh cán bộ “Hồng thọt” rút súng lên đạn bắt 3 người trốn trại phải quỳ hồi còn ở Hàm Trí vào buổi trưa hôm Chúa Nhật. Anh em đã quên nhưng tôi không quên, hôm nay thế ba tay này trả thù Hồng Thọt cho nó biết lễ độ với người sĩ quan VNCH cho dù tù tội, họ vẫn còn có tư cách . Tự nhiên không khí đang vui chợt trầm hẳn xuống, mọi người liếc nhìn 2 khuôn mặt đang gằm gằm của Trắc, Quý.
Quay lại chuyện tên Lê Đại Giám Đốc Công An Tỉnh Phú Khánh xuống trại “thuyết pháp” nhằm giải độc vì sợ chúng tôi nổi loạn .Chúng tôi có đặt thẳng những câu hỏi như:
-“Cách mạng có nói láo hay không khi hứa với chúng tôi sau 3 năm lao động tốt sẽ cho về”. Đại tá công an tìm cách lẫn tránh, giải thích rằng tình hình biến chuyển bên ngoài rất khó khăn các anh ở đây an toàn hơn.
Thôi thì cá chậu chim lồng không biết ngày nào mới được về nhà, chỉ còn tìm cơ hội rồi vượt trại nếu chúng không chịu thả về .

Lúc ở Tổng trại 8 cách xưng hô có phần tôn trọng phẩm giá con người, dùng anh, tôi để xưng hô, nay phải xưng hô thưa Cán bộ, Ban trưởng (Giám thị Trưởng). Thằng công an cảnh vệ quèn cũng phải đứng cách 3 bước trình với thưa vì thế chúng tôi rất bực mình nên nổ ra các cuộc vượt trại táo bạo.
Gần 500 người của Trung úy và Thiếu úy và một số ít Đại úy được chuyển lên Bình Sơn, trong đó có nhà 13 và các đội thuộc khu B trung úy Tổng Trại 8, vì tại đây mới được tân trang mở rộng. Đội Nữ chủ yếu là vượt biên, và một số tù chính trị cùng các em trai mang tội vượt biên, già thì cho về, trẻ thì tống vào Thanh Niên Xung Phong, một hình thức ở tù khéo, bốc lột sức lao động của các em, chúng chỉ giữ lại tù hình sự có án và tù phản động.

Gần 400 mạng bị bắt ép đi Thanh niên xung phong nhưng khi đến nơi giao quân chỉ còn mấy mạng vì sợ không dám nhảy xe, hoặc vì lý do gì đó không dám trốn, số còn lại trốn mất làm Ban trưởng Tr/ tá Hạnh điên lên.

Mới ra đây hơn tháng, gặp bão lớn ập vào nước sông Ba lên cao, chẳng mấy chốc mà nước dâng lân đầy sân . Cả đám nháo nhào không biết phải làm sao . Lê Đình Thái dân địa phương biết mức nguy hiểm của Sông Ba khi trong cơn lụt, nên nói :
-Nhà trưởng phải ra lệnh cho anh em phá cửa ra không thì chừng chút nữa hết thoát, cửa ngoài thì bị khóa chặt, nhưng làm sao dám phá ? VC nó ghép vô tội phá trại thì có nước chết trong cùm . Nhà trưởng kêu anh em đồng loạt la to, các đội kế bên thấy vậy hưởng ứng la to, trật tự lúc đó mới chịu chạy tới mở cửa, lúc này nước đã lên cao mấp mé thềm nhà cao cả mét .
Chúng tôi phải chạy lụt ra xã Thạch Thành. Nhà 13 chúng tôi được nhốt chung với nhà kỷ luật trong một ngôi trường. Tôi nhìn thấy phòng bên hơn 40 người bị xiềng chân lại với nhau, người gầy gò xanh xao hốc hác trông rất thương tâm. Trong đó có một nữ tù nhân danh tiếng mà ai cũng kính phục đó là chị Đỗ Thị Hồng, trước đây tôi chỉ nghe nói về chị, hôm nay mới thấy tận mặt.

Tôi hiểu ngay đây là những người tù chính trị, theo cách gọi của đảng là phản động. Những ai chống lại chế độ, không ca tụng Bác Hồ vĩ đại đều là phản động. Qua tìm hiểu về chị Đỗ Thị Hồng thì sau ngày 30 tháng 4 chị gia nhập Phục Quốc, làm thư ký cho nhóm Phục Quốc Quân tại Nha Trang. Giáo sư Tháo, trường Võ Tánh Nha Trang làm Chủ Tịch Đảng bộ Nha Trang. Năm 1976 cả nhóm bị bắt ra tòa ở tòa án Nha Trang, Giáo sư Tháo bị kêu án 20 năm, riêng chị Hồng bị kết án 8 năm.

Sau khi bị kết án, quan tòa cho phép chị nói lời cuối cùng. Đứng dậy, Chị chỉ thẳng vào mặt tên quan tòa vừa kết án chị 8 năm nói lớn: “Liệu chế độ của các ông có tồn tại 8 năm nữa hay không mà các ông kêu án tôi chừng đó”. Đây mới thật sự là anh thư của thời đại, giữa hang ổ của chúng mà dám chửi thẳng vào mặt đám tay sai Cộng sản tàn bạo không tính người này. Bọn cò mồi tức muốn điên lên lập tức tuyên án chị lên 20 năm, và chị bị cùm tại nhà kỷ luật A30 Phú Khánh 1 năm trong điều kiện khắc nghiệt nhất.

Sau khi hết hạn cùm được thả ra đội nữ, chị tiếp tục kêu gọi chi em trong đội không tham gia lao động và tỏ ra khinh miệt bọn công an. Chị viết thư ném qua rào gởi cho các anh Sĩ Quan QLVNCH, kêu gọi vượt trại vào rừng chiến đấu. Bắt được những lá thư của chị, chúng lại tiếp tục đem chị vào cùm cho đến hôm nay. Riêng giáo sư Tháo bị giam ở Bình Sơn trong Đội phản động. Còn các chiến sĩ Phục Quốc khác cũng ở tại đây, đa số là nhốt tại Phân Trại Bình Sơn. Được biết ngày các anh di chuyển ra trại tù này, đồng bào Nha Trang đứng hai bên đường chào đón và một trận mưa bánh kẹo, sữa đường lên xe để tiễn những con em của họ làm bọn Cộng Sản vô cùng tức tối nhưng không làm gì được, nên đành phao vu “Nhân dân nổi giận” ném gạch đá vào bọn phản động. Khi được chuyển về Bình Sơn khoảng 40 anh em Nhà 13 và tôi được hân hạnh ở chung với đội Phản động này, tôi hân hạnh được ở chung với giáo sư Tháo và hơn 20 anh em có án người nào ít nhất cũng 8 năm trở lên.

Họ bị cùm lại không có người mở cùm cho đi tiểu tiện thật tội nghiệp, họ phải giải quyết vệ sinh trong các lon có nắp đậy mang theo . Tôi mới gặp các cán bộ công an có mặt xin tình nguyện được phép đi đổ và rửa các lon này trả lại cho các anh để còn tiếp tục, Chị Hồng bị cùm chung với đám đàn ông này không biết bằng cách nào chị giải quyết vệ sinh . Đám công an nhìn tôi chầm chập một lúc nhưng cuối cùng cũng đồng ý vì đề nghị hợp lý thuận tình người xuất phát vì lòng thương người không có động cơ chính trị .
Tối đó bụng đói như cào, vừa lạnh vừa đói vì nhà bếp bị lụt không nấu nướng được gì, Tôi thu tiền anh em xin cán bộ quản giáo cho Trật tự Bình dẫn ra Thạch Thành mua đồ ăn cho anh em ăn đỡ .Trời tối đen như mực vì gió bão tôi đi trên bờ ruộng mà cứ lọt xuống ruộng, vì bị ở tù lâu ngày ăn uống thiếu vitamin A + E nên mắt bị quáng gà đêm tối không thấy đường đi, cuối cùng lọt xuống con mương cái từ Đập Đồng Cam chạy về nước đang chảy cuồn cuộn như sông . May nhờ biết lội khá không thì đã chết đuối, nhưng bị trôi mất cái nón .
Tôi bảo bà chủ quán có gì ăn được thì gói cho tôi hết, tất cả bỏ vào bao nylon cho khỏi ướt, và thông cảm nhận tiền ướt vì tôi té xuống mương . Tôi ăn được 2 tô bún thịt nhờ tiền mượn của tên trật tự Bình, cho dầu nó rất dở cũng cảm thấy ngon vô cùng, vì mấy năm chưa được ăn .
Sáng đội tôi bị tống lên núi ở chung với hai đội nữ, may gặp cô Phường người Phan Rí Cửa cùng quê, chồng cô ta là bạn học cùng lớp hồi trung học đệ nhất cấp tại trường Bán Công PRC với tôi, cô ta bị bắt tại Nha Trang vì vượt biên không thành, anh chồng thì nhanh chân chạy thoát. cô ta và đội nữ cho một số đồ ăn do nhà vừa thăm nuôi tôi chia đều cho đội ăn để tạm cầm cự chờ cơm .

Cái Tết 1978 đến trong lặng lẽ, ngày tết hoặc lễ lớn khẩu phần ăn của tù cải tạo có thêm miếng thịt bằng ngón tay. Anh em sống được là nhờ cải thiện thêm khi đi lao động bên ngoài và của gia đình thăm nuôi. Vùng này đất đai màu mỡ ẩm ướt nên rau má, ếch nhái, chuột đồng, rắn nước, rết rất nhiều nên chúng tôi bắt ăn cũng đỡ đói phần nào.

Ban trưởng là Trung tá Công an Trần Đức Hạnh, người Bình Định, quê mùa dốt nát không biết sao lên được Trung tá, chắc vì thành tích gian ác, nghe cách ăn nói thì đủ biết. Tay này rất thích hát bội, nên đội văn nghệ trại có thêm gánh hát bội. Thật khổ sở cho đám tù cải tạo chúng tôi vô cùng, hễ có quan chức nào đến thăm viếng trại là mỗi lần gánh hát bội phải hát và khán giả là đám tù mệt mỏi. Có tuồng hát đến chục lần, đó là tuồng Ngũ Hổ Bình Tây, nhân vật chính là tên tướng Tàu Địch Thanh đời nhà Tống. Đây là một tên tướng giặc đã từng cầm quân xâm lược nước ta, vậy mà y không biết lại hết lời ca tụng tên Địch Thanh là hiếu nghĩa vẹn toàn!!

Ban Hạnh ưa “trình diễn” nên trại có đủ các bộ môn như báo chí, thể thao, văn nghệ. Có một đêm Ban ta ghé nhà thăm nuôi được các chị nói sao không biết, Ban ta quyết định cho tất cả ai có thân nhân trong đêm đó được ra nhà thăm nuôi ngủ với gia đình. Vì nặng phần trình diễn nên Ban nhà ta tổ chức đám cưới rình rang cho một cặp ở ban Văn Nghệ, có quay phim chiếu trên truyền hình Nha Trang để tuyên truyền cho chánh sách nhân đạo của Đảng với tù Cải Tạo.

Trong ban Văn Nghệ có chị Bích Hồng, ca sĩ đài Truyền hình Nha Trang can tội vượt biên, chị hát rất hay, nên Ban Hạnh rất cưng, chị xin về Nha Trang chữa bệnh viêm mũi và trốn vượt biên luôn, Ban Hạnh tức muốn điên nhưng không làm gì được.
Ngoài ra Nhà 13 nhờ có quản ca Hoàng một tu xuất tài ba lo về kỹ thuật nên đứng nhất về mọi mặt trong các môn thi, kể cả môn bích báo, kịch nghệ .Tôi đứng nhất về môn nhảy bao bố. Lần đó trại tổ chức trình diễn các môn thể thao như bóng chuyền, đá banh, mời thanh niên xã Thạch thành vô thi đấu, anh em chúng tôi hạ dễ dàng vì rất nhiều cao thủ bóng tròn và bóng chuyền . Riêng tôi hạ đo ván hết đám thanh niên trai trẻ xứ Quảng để vào chung kết môn nhảy bao bố và chiếm giải nhất với phần thưởng là mười cái bánh trung thu, tôi chia đều cho tất cả cùng ăn cho vui .Tất cả đều do công lao anh Hoàng điều khiển nên anh được Ban Hạnh cho lên Ban Văn Nghệ Trại để thi thố hết tài năng, anh biết với tu xuất như anh khó lòng về sớm được, nên tìm cách để sống dài lâu tại đây hợp với khả năng.
Hai anh thuộc diện phản động Phục quốc quân vượt trại thành công nhưng sau một tuần bị bắt lại một anh. Ngay lập tức một tòa án nhân dân lưu động được lập ra để xét xử Nguyễn Đỏ tại hội trường trại. Thành phần tham dự được giới hạn. Anh Nguyễn Đỏ lúc bấy giờ chừng 22 tuổi bị cái tòa án quái gở kết án tử hình (án trước của anh là 20 năm vì tham gia phục quốc). Ba ngày sau anh bị đem ra bắn tại chân Đèo Cả. Chỉ có những tòa án của bọn man rợ cộng sản mới có cái lối xử man rợ như vậy. Không luật sư, bản án đã định sẵn thậm chí những người ngồi dưới cũng không được có ý kiến. Nhưng thái độ hiên ngang của anh Đỏ trước lũ mọi rợ kết án anh mới đáng khâm phục, không như “anh hùng” VC Nguyễn Văn Trỗi trước đây khi ra tòa khóc lóc thảm thiết!
Câu chuyện truyền tai nhau để nghe về tội ác của VC, về vụ thảm sát tại Tuy Hòa, tôi đã bỏ công tìm hiểu bằng cách hỏi những anh em gốc Tuy Hòa cuối cùng cũng hiểu rõ ràng .

Image may contain: sky, cloud, outdoor and nature

4545
12 comments12 shares

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s